Trong suốt cuộc đời của mình, nếu ta luôn làm việc thiện với tâm vị tha và độ lượng kiên cố, tức là đã và đang tạo phước sung mãn cho chính mình ở mai sau.
Nếu trước đây ta kiên trì làm việc thiện, hạnh phúc sau này sẽ được trọn vẹn, lâu dài, khó ai phá vỡ được. Chúng ta hay giúp người nhưng lại bị vong ân, họ chẳng những không nhớ ơn mà còn quay lưng, tráo trở, mưu hại, nói xấu.
Mặc dù vậy, ta vẫn giúp đỡ họ và đồng thời còn tiếp tục giúp thêm nhiều người khác nữa. Chính sự kiên trì gieo tạo điều lành, phụng sự, giúp đỡ mọi người nên phước lành về sau thường kéo dài, không gì ngăn ngại được.
Giả dụ như mình đang giữ chức giám đốc. Có kẻ tiểu nhân ganh ghét, thưa kiện để hất chức mình, nhưng dù mưu lược có cao đến mức độ nào thì chức vụ ấy vẫn vững như bàn thạch không ai phá vỡ được. Vì sao?
Vì những kiếp xưa cái ước vọng, khát khao làm phước của mình luôn luôn đong đầy, chan chứa. Dù gặp biết bao giông tố, trở ngại, khó khăn, nghịch cảnh… ta vẫn kiên trì giúp đỡ người khác mà không nản chí, nhụt lòng.
Nhưng nếu đời xưa mình làm phước không ổn định, đời này phước trổ ra thật sự rất mong manh. Như khi xưa ta thường cho gạo một người nghèo khổ, họ chẳng biết ơn còn trách mình sao chỉ cho gạo còn quần áo thì lại không cho.
Lời trách đến tai khiến ta khó chịu, mình nghĩ rằng họ nghèo cho gạo đã là quá tốt, không biết chịu ơn lại còn đòi hỏi lắm điều. Vì ý nghĩ ấy mà mình thôi, không ý thèm giúp đỡ hay đoái hoài đến nữa.
Chính bởi điều này mà phước lành đến cũng đứt quãng như khi ta hành thiện. Chỉ vì một câu nói mà từ bi tâm của mình đóng lại, ta làm phước nhưng lòng chấp công nên cái phước không viên mãn, tròn đầy. Qua kiếp sau, có thể mình đang no đủ, bỗng nhiên trắng tay và trở nên nghèo khó.
Thế nên, hiểu được điều này ta cần độ lượng dù biết người bạc bẽo, vô ơn. Nhưng nếu họ khổ thì mình hãy luôn kiên trì giúp đỡ, bởi nhiều chướng nghiệp nên tâm họ còn xấu xa, tội lỗi. Mà cũng vì là cùng chúng sinh tội dày, phước mỏng, nên ta cần phải thương xót và bao bọc lẫn nhau.
Trong suốt cuộc đời của mình, nếu ta luôn làm việc thiện với tâm vị tha và độ lượng kiên cố, tức là đã và đang tạo phước sung mãn cho chính mình ở mai sau.
Trích sách “Hạnh phúc mong manh”, trang 15, 16, 17 – TT. TS. Thích Chân Quang biên soạn.
Nguồn: Diệu Hoàn!