Phóng sanh thì được công đức vô lượng giúp tiêu trừ được bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn, bởi vì phóng sanh có đầy đủ Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí.
Phóng sanh được công đức vô lượng
Tài thí là chúng ta bỏ tiền ra mua cá, chim,..
Pháp thí là khi phóng sanh, chúng ta đọc Kinh, niệm Phật cho chúng nghe.
Vô úy thí là chúng đang sợ hãi chờ chết mà chúng ta thả chúng được tự do.
Chúng ta hãy phát tâm từ bi cứu thả các sinh mạng như: Cá, Lươn, Ếch, Rùa, Chim… và các sinh vật nhỏ trong nhà như: đừng giết kiến, thằn lằn, gián, chuột ,trùng , dế…. Đừng đốt đống un, vì trong đó có vô số côn trùng. Làm như vậy chúng ta sẽ được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.
Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.
Cứu đàn kiến được công đức vô lượng
Khi xưa có 1 vị Thầy đã chứng quả A la hán có nuôi 1 chú tiểu nhỏ, và vị Thầy biết chú tiểu sau 7 ngày nữa sẽ chết. Nên vị Thầy nói với chú tiểu rằng:
Con hãy về thăm ba mẹ anh chị em và các quyến thuộc của con. Sau 7 ngày rồi hãy về chùa.
Chú tiểu vâng lời Thầy và trở về nhà. Trên đường về chú đi ngang qua con đường ngập nước mưa, và thấy 1 đàn kiến đang chơi vơi trên mặt nước.
Động lòng thương đàn kiến, chú cởi áo của mình ra và vớt hết đàn kiến đem đến chỗ cao rồi để cho chúng bò ra hết. Sau đó chú trở về nhà thăm ba mẹ anh chị em và các quyến thuộc.
Sau 7 ngày chú trở về chùa. Nhìn thấy chú tiểu vị Thầy rất ngạc nhiên và hỏi:
Về nhà con đã làm được công đức vô lượng vì vậy?
Chú tiểu trả lời: Con không có làm công đức gì ạ.
Vị Thầy liền nhập định và nói với chú tiểu rằng:
Con đã tạo được công đức vô lượng, vì đã cứu 1 đàn kiến.
Bởi vậy, công đức phóng sanh là vô lượng.
Kinh Chánh pháp niệm có dạy: “Tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng.” Công đức phóng sinh rất là thù thắng, bất khả tư nghị. Cho nên hiện nay, thực hành phóng sanh được phổ biến rất nhiều trong đời sống tu tập của người Phật tử.
Pháp sư Viên Nhân cũng dạy rằng: “Tật bịnh, ung thư, tai nạn… sở dĩ có thể bất hạnh sanh ra là duyên nơi nghiệp giết hại trước kia chúng ta đã tạo nên mà chiêu cảm lấy quả báo này.
Phương thức giải quyết chính là phóng sanh. Nhờ vào việc bỏ tiền, bỏ sức để cứu mạng phóng sanh nên có thể đền trả vô số món nợ sát sanh trước kia mà chúng ta đã thiếu. Điều quý báu nhất của mỗi chúng sanh đều là mạng sống.
Giết hại chúng thì chúng oán hận nhất, oan cừu kết sâu nhất, cho nên nói nghiệp giết hại là nặng nhất. Ngược lại, cứu sống được chúng thì chúng cảm kích nhất, tạo được nhiều phước thiện nhất, cho nên nói công đức phóng sanh là đệ nhất.
Những ai phê phán, hủy báng việc phóng sanh, hoặc cản trở nghi ngờ việc phóng sanh cần phải lưu ý. Vì cản trở người phóng sanh thì cũng giống như sát sanh, khiến cho hàng ngàn hàng vạn sanh mạng không được giải cứu, phải hàm oan mà chết. Tội lỗi đó thật là vô lượng vô biên. Nhất định phải gấp rút sám hối, sửa lỗi, nếu không thì khổ hình nơi địa ngục nhất định không tránh khỏi.”
Nghi thức phóng sanh
Trước khi phóng sanh, chúng ta nhiếp tâm chú nguyện đơn giản để khuyến phát tâm Bồ đề và để cho chúng gieo duyên lành với Phật Pháp: “Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Hôm nay, tôi gặp quý vị là có nhân duyên với nhau, nguyện nhiều đời làm quyến thuộc Bồ Đề, xin quý vị sám hối nghiệp chướng và quy y Tam Bảo.”
Sau đó đọc tiếp:” Chúng sanh xưa nay tạo ác nghiệp, đều do ba độc tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, nay đối trước Phật cầu sám hối. Nam mô Cầu sám hối bồ tát (3 lần).
Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng.
Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục.
Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ.
Chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. (3 lần)
Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo”.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Tâm Hướng Phật!