Cũng chính đứa con này làm tôi bén duyên với Phật Pháp nhiều hơn. Sau khi sinh bé vài tháng thì tôi đã Quy y và bắt đầu tu tập.
– Thủy ơi, xém chút là tao nằm dưới gầm ô tô rồi đấy.
Vừa hoàn hồn một chút sau cú chết hụt, tôi vớ lấy điện thoại, nhắn tin zalo kể ngay cho Thủy – con nhỏ bạn thân chơi từ hồi cấp 3. Nó thấy tình hình có vẻ rất tình hình, lập tức phản hồi:
– Gì thế? Đừng làm tao sợ
– Ôi thề với mày, Bồ Tát mà không cứu tao thì giờ không ngồi đây kể cho mày nghe rồi
– Như nào??????? Kể điiiiii
– Chính là chiều nay, bác bảo vệ đánh xe ô tô giúp tao ra khỏi bãi xe. Ra đến đường bác chuẩn bị giao xe thì cài nhầm số, lẽ ra cài P đỗ xe, thì gạt nhầm ra chữ R lùi xe.
Cửa xe khi đó đang mở và tao đang trong tư thể nửa chân trong xe nửa chân dưới đất. Xe lùi với vận tốc rất nhanh khiến tao không kịp trở tay, ngã xuống và nằm rạp sát gầm xe cách bánh xe 1cm may mà không bị bánh xe đè lên người.
Cánh cửa của xe gạt vèo một phát qua người, cũng may mà người nhỏ nên lọt qua không bị thương do cánh cửa. Xe lùi đến khi húc vào gốc cây thì tự dừng lại.
Tao đứng lên không bị làm sao, chỉ trầy xước không đáng kể. Vẫn leo lên xe lái đi công việc bình thường. Mà trước khi xe bị sự cố đó là tao đang lầm bầm trì tụng Chú Đại Bi trong miệng được 20 biến Chú Đại Bi rồi, còn thiếu lần cuối là đủ 21 biến.
– Uầy dã man, chắc chắn là mày được linh ứng rồiiiiiiiiii
– Còn nhiều chuyện lắm mày ạ. Tao xâu chuỗi lại thì thấy đúng thật luôn, mà linh ứng ngay luôn í. Tuần trước hai thằng nhà tao lăn ra sốt, tao trì 7 biến chú đại bi vào ly nước cho chúng nó uống. Thằng lớn uống ừng ực thì từ sáng đến chiều hết sốt, ăn đc bình thường. Thằng bé có vẻ nghiệp nặng hơn thì oằn èo mãi mới chịu uống hôm sau là dứt sốt, bình phục.
– Thật á? Hay là trùng hợp gì?
– Tao cũng tưởng là trùng hợp nhưng mà tao đã thử nghiệm thêm 3 lần nữa và thấy kết quả như nhau.
Một hôm tao đang trong lớp học thì trúng gió, đầu đau như búa bổ, trán nóng phừng phừng, lớp thì đông không thể xin ra ngoài được. Bí quá, tao nhìn tập trung vào cái cốc nước đang cầm đọc đúng một biến Chú Đại Bi, xong uống hết luôn.
Tầm dăm phút sau mồ hôi túa ra, trán mát dần, đầu hết nhức. Tao tưởng là tao uống nhầm paradol viên sủi mày ạ, cơ mà cốc nước tao cầm là cốc nước lọc mà, hahaha
– Sao có thể vi diệu và nhanh như vậy hả mày? Khó tin thế!
– Ờ, tao còn chẳng thể tin nổi. Cái cây hương thảo nhà tao héo khô quắt, lá vàng cả ra. Thế mà hôm đó, tao trì Chú Đại Bi vào nước để uống, còn thừa chút tao tưới cây. Hôm sau lá nó xanh lại mơn mởn mày ạ. Khó tin khủng khiếp, cảm giác như mình đang có “phép” của Tôn Ngộ Không ấy.
Tháng trước tao chạy giải marathon 21km để tốt nghiệp lớp chuyên gia. Chạy được 15km tao bị chấn thương đầu gối. Đau quá, tao ngồi phệt xuống vệ đường khóc tu tu, vừa khóc vừa lẩm nhẩm “mẹ Quán Thế Âm cứu con, con đau quá, mẹ cứu con”. Thế mà đúng 10 phút sau có 1 chị trong đội của tao chạy qua (mặc dù trước đó là không còn ai nữa vì tao chạy bét lớp mà).
Bằng cách nào đó tự dưng chị ấy xuất hiện bên cạnh tao xong cõng tao một đoạn khá dài để về đích. Tao cá là Ngài Quán Thế Âm gọi chị í đến giúp tao rồi. Tao biết ơn Ngài quá mày ạ. Tao tu lười biếng kém cỏi mà Ngài còn thương tao thế, tao thấy có lỗi quá.
– Mày chăm chỉ đọc Chú Đại Bi hàng ngày thế là siêng hơn tao rồi. Mới thế mà đã linh ứng vậy mà tu tinh tấn thì không biết còn vi diệu thế nào nhỉ! Nghe chuyện của mày tao thấy thích quá. Có khi tao sẽ học tập mày.
Trò chuyện với nó một lúc, thấy trong lòng thật thoải mái, vì về nhà mà kể với chồng, ông ấy lại bảo ‘chẳng qua là trùng hợp’, ‘do em nghĩ nhiều quá’, rồi bla bla … nghe mà tụt hứng. Trùng hợp gì mà nhiều quá vậy, trước kia chưa tụng kinh, trì chú, đâu có thấy lần nào trùng hợp vậy đâu. Từ ngày tôi quyết định thường xuyên trì tụng chú Đại Bi, tôi thấy linh ứng vô cùng.
Ngoài mấy lần gặp linh ứng vừa kể trên, câu chuyện bén duyên với Phật Pháp cũng khá là li kỳ.
Tôi là Minh Châu, pháp danh Hoa Tịnh hiện đang sống ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Tôi là một người mới bén duyên với Phật Pháp, phước mỏng, nghiệp dầy, tu tập cũng rất kém cỏi. Chưa bao giờ tôi nằm mơ hay gặp các Ngài nhưng tôi chắc chắn 100% các Ngài luôn đi theo và gia hộ cho tôi. Vì sao thế? Vì có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy đến với tôi mà tôi đã vượt qua một cách ngoạn mục và vô cùng vi diệu. Tôi thực sự có duyên với Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và Chú Đại Bi của Ngài.
Tôi bén duyên Phật Pháp qua biến cố trong thai sản. Trong giây phút tôi lên bàn đẻ, bỗng dưng tim thai của bé không đập nữa. Các bác sĩ mặt tái nhợt nói là bây giờ mang tôi đi mổ bắt con ra sống được thì sống còn không thì cũng phải chịu.
Lúc đó, tôi không còn hy vọng gì nữa, nhưng còn nước còn tát. Tôi niệm liên tục Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Ekip mổ cho tôi rất nhanh, không kịp cả sát trùng, cuối cùng sau 2 phút mổ, họ lôi em bé ra đỏ hồng hào khóc váng phòng. Điều đó thực sự là phép màu. Cả ê kíp nhảy cẫng lên sung sướng. Ca mổ của tôi còn lên cả báo mạng vì bác sĩ và mọi người đều cho ca mổ đó là một phép màu chưa từng gặp, xong không ai biết ẩn tình bên trong tôi đã làm như thế nào.
Cũng chính đứa con này làm tôi bén duyên với Phật Pháp nhiều hơn. Sau khi sinh bé vài tháng thì tôi đã Quy y và bắt đầu tu tập.
Tôi là một người tu tập kém cỏi mà tôi đã nhận được nhiều sự lợi ích như vậy từ Phật Pháp nên các bạn cứ tin tưởng 100% vào các Ngài, tu tập tinh tấn chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp trong cuộc sống và tránh được nhiều tai ương vô tình ập đến.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát
(Minh Châu)!