Phải biết rằng, chúng ta tu hành mặc dù chưa tiêu hết tội nghiệp nhưng cũng đã tiêu trừ được 1, 2 phần rồi nên mới có những điềm lành này xuất hiện.
Phàm là người chân thật cải sửa lỗi lầm, chân thật đoạn ác tu thiện thì nhất định nghiệp chướng sẽ có ngày tiêu mất, tội lỗi sẽ không còn nữa. Khi nghiệp chướng của ta đã tiêu, tội lỗi không còn thì nhất định là có dự báo xuất hiện, nếu nói theo thế gian thì là có điềm lành xuất hiện như:
Trước đây trong lòng luôn không vui, luôn cảm thấy u uất, bây giờ trong lòng luôn rộng mở, thường hoan hỷ, quả thật là so với trước đây không giống nhau, đây chính là cảm ứng, là hiệu quả của việc dứt ác làm lành.
Hoặc trước đây trong xử sự đối người tiếp vật chính mình luôn cảm thấy mình rất hồ đồ không có trí tuệ. Bây giờ sau khi đã trãi qua một thời gian đoạn ác tu thiện thì cảm thấy mình bây giờ có trí tuệ hơn, khi xử sự đối người tiếp vật không còn mê hoặc nữa.
Hoặc trước đây mỗi khi công việc bận rộn bản thân luôn cảm thấy rất mệt không có tinh thần, mọi thứ đều có trở ngại. Bây giờ sau khi trải qua sự tu tập đoạn ác tu thiện, thì cảm thấy mọi việc rất thuận lợi, dù việc phiền phức đến đâu, bận rộn đến đâu đều cảm thấy rất có thứ tự đâu ra đó, vô cùng nhẹ nhàng, không hề cảm thấy phiền phức, cũng như không hề thấy mệt mỏi.
Hoặc khi gặp oan gia đối đầu, trước đây khi vừa nhìn thấy họ là cảm thấy ghét, thấy hận, cứ muốn mắng họ vài câu. Còn bây giờ khi gặp những oan gia đối đầu này chẳng những không mắng mà còn hoan hỷ chào hỏi họ, dùng thiện tâm và lễ tiết để đối đãi họ. Đây đều là điềm lành, là hiệu quả của việc đoạn ác tu thiện.
Những điều trên đây là nói về phương diện nhân sự, tiếp theo là nói đến cảnh giới trong mộng, cũng đều là không giống như ngày xưa:
Khi chưa tu hành thường gặp ác mộng. Điều này tôi rất có kinh nghiệm, khi tôi chưa học Phật vẫn thường hay gặp ác mộng, thường sợ hãi mỗi khi thức tỉnh. Sau khi tôi học Phật 10 năm đầu vẫn còn nằm mộng thấy ác mộng, 10 năm sau ác mộng không còn. Đây đều là điềm lành, đều là cảm ứng tốt.
Hoặc trong mộng thấy mình nôn ra vật màu đen, vật màu đen ở đây chính là vật dơ bẩn.
Hoặc trong mộng thấy mình gặp các vị thần tiên Thánh Hiền.
Hoặc trong mộng thấy Phật, Bồ Tát đến giảng Kinh nói Pháp cho nghe, chỉ dạy mình.
Hoặc trong mộng thấy mình bay trong không trung, đằng vân giá vũ.
Hoặc mộng thấy các loại tràng phang bảo cái.
Hoặc mộng thấy mình dạo chơi trên các cõi Trời, hoặc các cõi nước Phật.
Phải biết rằng, chúng ta tu hành mặc dù chưa tiêu hết tội nghiệp nhưng cũng đã tiêu trừ được 1, 2 phần rồi nên mới có những điềm lành này xuất hiện.
Tuy nhiên, chúng ta phải tuyệt đối ghi nhớ khi chính mình gặp những điềm lành này thì cần phải thấy như không thấy, càng không cần đi nói với người khác, không cần đi khoe khoang thành tựu của mình. Vì sao? Vì khoe khoang như vậy là hoàn toàn sai lầm, chúng cần phải nhớ lời trong Kinh Phật dạy: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”.
Cho nên đối với những điềm lành này đừng nên để trong lòng. Bản thân phải nên thường xuyên sám hối, thường xuyên nhắc nhở mình công phu của chính ta hãy còn rất non yếu, việc đoạn ác tu thiện của chính ta hãy còn chưa rốt ráo, phải luôn như vậy thì công phu của ta mới tiếp tục tiến lên.
Nếu khi những điềm lành này hiện tiền, bản thân liền cảm thấy mình đây rất giỏi, cảm thấy mình cao hơn người, rồi sanh khởi tâm cống cao ngã mạn, vậy thì công phu chẳng những không thể nâng cao mà còn lập tức bị đọa lạc, đây là sai lầm nghiêm trọng đánh mất công phu vốn có của chính mình. Đây chẳng phải rất đáng tiếc lắm sao?
A Di Đà Phật!
Tài liệu tham khảo: Pháp ngữ của pháp sư Tịnh Không!