Tôi đề nghị người xuất gia khi tụng kinh nên đọc từng câu, từng chữ rõ ràng, đừng đọc lua lua. Vì đọc nhanh quá chúng sinh trong pháp giới sẽ không thọ ích, bạn cũng không được lợi.
Trước đây tôi rất ưa ăn thịt, uống rượu… Những gì Phật cấm, không cho ăn lại toàn là những món tôi thích, bao gồm cả hành, tỏi hẹ…
Nhưng bây giờ tôi đã từ bỏ hết. Xin mách bạn: Tôi hiện thời bệnh gì cũng không có. Hãy nhìn các vị ưa ăn thịt, họ cho ăn vậy là nạp chất bổ dưỡng vào thân nhiều, nhưng họ lại thường vào bệnh viện nhất.
Tôi khuyên quý vị: Không nên ăn mặn! Hãy thử và giả như mình tin Phật (vì thực tế bạn không có tin Phật). Bây giờ bạn phát nguyện: Từ nay không sát sinh, không ăn mặn, không ăn hành, hẹ, tỏi, nén nữa… do quá khứ bạn từng ăn thịt loài vật nên giờ bạn phải sám hối, nhận lỗi.
Mỗi ngày bạn hãy quỳ trước điện Phật và nói: Con trước đây không hiểu Phật pháp, nên đã ăn thịt, và sát sinh hại vật rất nhiều, con làm lắm việc xấu. Con biết mình sai rồi, hôm nay con bị bệnh, đời sống thành như thế này, đều là do con gieo nhân ác, tự làm tự thọ. Từ nay con nguyện chẳng phạm các lỗi này nữa. Con thệ không sát sinh, không ăn thịt… và xin vì những loài vật con đã ăn qua trước đây, tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho chúng.
Bạn nói xong rồi, thì mỗi ngày hãy vì những loài vật bạn đã từng ăn qua, tụng một bộ kinh Địa Tạng, nên tụng chậm rãi, khoảng tiếng rưỡi thì tụng xong, bạn tụng từng chữ từng câu, đừng trông cho mau hết.
Tôi thấy hiện nay có nhiều chùa tụng kinh quá nhanh. Ví như tôi đang giảng thuyết mà nói quá nhanh thì thính chúng làm sao nghe kịp để hiểu? Mà nghe không hiểu thì đâu có ích gì?
Bạn tụng mà người nghe được thì mới có lợi ích. Lúc bạn tụng kinh, bạn cho rằng chỉ có duy nhất mình bạn ở đó thôi ư? Không đâu, tận hư không khắp pháp giới đều có chúng sinh, nhưng bạn phải đoạn dứt rượu thịt hành, hẹ, tỏi, nén… thì việc tụng niệm mới có hiệu quả vi diệu, bằng không chỉ là vô ích thôi!
Tôi đề nghị người xuất gia khi tụng kinh nên đọc từng câu, từng chữ rõ ràng, đừng đọc lua lua. Vì đọc nhanh quá chúng sinh trong pháp giới sẽ không thọ ích, bạn cũng không được lợi.
Tôi đề nghị bạn nên quỳ tụng kinh, đừng ngồi tụng. Xin ví dụ: Nếu bạn ngồi tụng bộ kinh có công đức lớn tương đương hai mươi vạn Nhân dân tệ? Thì khi bạn quỳ tụng, công đức sẽ lớn tương đương hai mươi vạn Mỹ kim.
Hiện tại những người đã xem qua sách tôi, đa số đều quỳ tụng kinh. Có người quá khứ không thể khấu đầu, lễ lạy… nhưng hiện nay hằng ngày họ đã có thể lễ 108 lạy, tất cả bệnh đau chân đều lành. Bởi vì họ hiểu rõ đạo lý không sát sinh, không ăn thịt. Càng lễ càng vui, càng lạy càng thích!
Kết quả: Toàn thân họ được lành bệnh. Ở Vô Dương, Nam Kinh, Thượng Hải… có rất nhiều người bệnh nan y, bây giờ đã hồi phục khang kiện, không còn bệnh nữa… điều này thực là vi diệu bất khả tư nghị! Khi bị bệnh bạn không biết nó ở đâu tới và lúc bệnh biến đi cũng vô hình, thực rất nhiệm mầu.
Trích bản đang dịch: Kinh nghiệm tâm linh
Ni Sư Hạnh Đoan tuyển dịch!