Tu học cho tốt, không còn oán hận, vô oán vô hận, bất luận bạn gặp loại người nào, gặp phải chuyện gì hay là cảnh giới nào, bạn sẽ nhận được lợi ích thật sự!
Thật tội cho chúng sanh, một chữ “Oán”, một chữ “Hận”, hai chữ này mang đến cho chúng ta rất – rất nhiều phiền não.
Vậy nên Nho Giáo và Phật Giáo dạy chúng ta cần mang hai chữ “Oán Hận” này vứt bỏ đi, đừng oán hận người khác. Oán hận, chúng ta cần phải hiểu, cần phản tỉnh, cần minh bạch bản chất của nó rồi vứt bỏ đi.
Tu học cho tốt, không còn oán hận, vô oán vô hận, bất luận bạn gặp loại người nào, gặp phải chuyện gì hay là cảnh giới nào, bạn sẽ nhận được lợi ích thật sự!
Có oán hận thật phiền phức, bên này tích trữ được chút công đức thì bên kia đi oán hận người khác rồi bị mất sạch.
Cần học cách tha thứ, tha thứ cho người khác. Chúng ta mong chờ người khác tha thứ cho mình, vậy tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người khác?
Chúng ta tạo nhiều nghiệp tội từ trong oán hận mà thật sự không có lý do nào chính đáng, ta cho là ta đúng mà không biết rằng những oán hận đó đều là sai. Vậy nên thật khó thành thiện tri thức.
Cần phải vứt bỏ đi oán hận, nếu cứ để tích lũy trong thời gian dài thì ta phải chịu sự tổn hại rất là lớn. Vốn chỉ cần một trăm năm là có thể thành Phật, thành Bồ Tát, bây giờ thì mười kiếp vẫn chưa được, thiệt thòi là bản thân chứ không ai khác.
Phải bỏ đi, tại sao cần phải bỏ? Chuyện gì cũng không thật, không có gì là thật. Chúng ta cần vận dụng “Vô Tướng Quán” trong Phật Pháp, xem nhẹ mọi thứ ở thế gian này. Bạn biết tại sao không? Là giả, vĩnh viễn là giả, không thể thành thật.
Trích: Học Phật Vấn Đáp!
Hoà Thượng Tịnh Không!