Kinh Tám Danh Hiệu của Chư Phật
Tôi nghe như vầy:
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] và 10.000 vị đại Bồ-tát.
Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết Pháp cho họ.
Khi ấy Tôn giả Thu Lộ Tử đang ở giữa đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, rồi hướng về Đức Phật, chắp tay và thưa với Phật rằng:
“Thưa Thế Tôn! Nay trong lòng con có điều nghi và muốn thưa hỏi. Kính mong Như Lai thương xót chúng sanh mà thuyết giảng cho con.”
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Thu Lộ Tử:
“Thiện nam tử! Trong lòng ông có điều nghi, ông hãy cứ hỏi. Ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông.”
Khi biết được Phật hứa khả để quyết trừ lưới nghi, ngài Thu Lộ Tử vui mừng hớn hở và liền bạch Phật rằng:
“Bạch Thế Tôn! Hiện tại ở các thế giới trong mười phương, có chư Phật Thế Tôn nào với sức bổn nguyện mà thường thuyết Pháp cho chúng sanh chăng? Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn được trì tụng các danh hiệu của chư Phật Như Lai kia, hoặc đọc hay nghe, cùng với biên chép, thì nhân do công đức ấy, họ sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, không bị khuyết giảm đối với Đạo vô thượng, và cho đến mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng?”
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Thu Lộ Tử:
“Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Điều ông hỏi thật là biện tài vi diệu. Ông vì muốn vô lượng chúng sanh ở đời vị lai được sự lợi ích to lớn và do bởi lòng từ bi thương xót đối với hết thảy trời người nên mới có thể hỏi nghĩa lý thâm áo như vậy ở Như Lai. Cho nên, ông nay hãy lắng nghe, chuyên thọ trì, và khéo tư duy. Ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông.”
Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:
“Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe.”
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Thu Lộ Tử:
“Thiện nam tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nan Hàng Phục. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Chướng Ngại. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Chủ Tướng Tràng Tinh Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Ái Nhạo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Phổ Nhập. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Đấu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Độc Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Ngại Dược Thụ Công Đức Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Trắc Tắc Hương Mãn. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Diệu Âm Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Kiên Cố Thụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu Pháp cho các đại chúng ở đó.
Này Thu Lộ Tử! Các thế giới của chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia đều thanh tịnh vô uế, không có năm trược, và cũng không có năm dục. Chúng sanh ở đó không có tâm xảo ngụy dối trá, không có dâm dục, và cũng chẳng có người nữ.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành, và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Giả sử thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân đó sẽ đọa ba đường ác, thì quyết không thể có việc ấy–duy trừ năm tội ngỗ nghịch, hoặc phỉ báng Chánh Pháp và thánh nhân.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành, và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Mãi cho đến lúc thành tựu Phật Đạo, ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn đầy đủ năm loại thần thông và đắc các môn tổng trì, sáu căn hoàn chỉnh và không bị khiếm khuyết, tâm thường hoan hỷ và lông trên thân xoay về bên phải.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành, và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Ở mọi nơi mà các chúng sanh này cư ngụ, quan lại và ác tặc chẳng thể gây hại, lửa chẳng thể thiêu, nước chẳng thể dìm, và rồng dữ rắn độc chẳng thể độc hại. Giả sử trong lúc đi hay đứng mà sư tử, cọp, sói, gấu, beo, quỷ tiệp tật, quỷ bạo ác, quỷ úng hình, chúng ác quỷ thần, hoặc người và phi nhân có thể làm họ kinh hoàng, thì quyết không thể có việc ấy–duy trừ tai ương của đời trước.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ, rồi nhất tâm chuyên niệm, thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, và lại phân biệt cùng giảng giải cho người khác. Sau khi mạng chung mà họ còn thọ thân nữ, thì quyết không thể có việc ấy.
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở giữa đêm yên tĩnh mà có thể niệm các danh hiệu của chư Phật kia, thì mọi công việc làm ăn hiện tại ở thế gian của những chúng sanh này đều sẽ mau thành đạt, ngày ngày tăng trưởng, và không gặp chướng ngại.”
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên nên nói kệ rằng:
“Nếu có chúng sanh nào
Thọ trì Phật danh này
Xả bỏ các đường ác
Mau sanh nơi an lành
Thường ở trước chư Phật
Luôn nghe giảng diệu Pháp
Diện kiến vô thượng tôn
Tùy tâm mà cúng dường
Phật danh do tụng trì
Siêu ức ngàn vạn kiếp
Tất cả mọi phiền não
Và mau chứng đắc Đạo
Nếu ai suốt bảy ngày
Trì tụng Phật danh này
Liền được mắt thanh tịnh
Có thể thấy chư Phật
Nếu ai nghe Phật danh
Có thể chuyên trì tụng
Mọi nơi họ sanh ra
Luôn được người kính mến
Tướng hảo thân đoan chánh
Thường sanh nhà phước đức
Tâm vui hành đại xả
Thông minh chẳng buông lung
Nếu có nữ nhân nào
Do nghe Phật danh này
Tự tụng giảng cho người
Phước đức chẳng thể lường
Sau khi họ mạng chung
Xả bỏ báo thân nữ
Được làm thân trượng phu
Đời đời luôn lợi căn
Phật danh do tụng trì
Trong nhiều ngàn ức kiếp
Hơi thở luôn thơm ngát
Tựa như hương đàn thơm
Chư Phật Thế Tôn kia
Danh hiệu là như vậy
Nếu ai siêng tụng trì
Nhất tâm chớ buông lung
Phật danh do tụng trì
Cha mẹ và anh em
Cùng với hàng quyến thuộc
Vĩnh viễn lìa khổ não
Phật danh do tụng trì
Tất cả ma Ác Giả
Hắc ám chúng quyến thuộc
Vĩnh viễn chẳng thể nhiễu
Ác độc chẳng thể xâm
Dao gậy với nước lửa
Quan lại bọn ác tặc
Hết thảy chẳng thể hại
Phật danh do tụng trì
Trong suốt ngàn ức kiếp
Luôn sanh hoa sen báu
Thần thông đủ uy tướng
Thường ở giữa hư không
Biến khắp chẳng nghĩ bàn
Quán sát ai thanh tịnh
Trong các Phật độ khác
Khi chứng Đạo vô thượng
Rộng vì các chúng sanh
Chư thiên và nhân thế
Khéo làm chỗ tựa nương”
Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Trưởng lão Thu Lộ Tử, cùng trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, và tất cả đại chúng khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.