Bị Vong nhập – Chuyện giờ Thầy mới kể
Pháp Giới 12 tháng trước

Bị Vong nhập – Chuyện giờ Thầy mới kể

Bị Vong nhập là chuyện chẳng phải lạ lùng gì nơi mảnh đất Việt Nam bé nhỏ này. Phải nói là nhiều vô kể và thực muôn hình vạn trạng. Nếu chẳng tự mình chứng kiến mà nghe kể lại, ắt nhiều người sẽ cho là chuyện phiếm, hoặc sẽ bị quy chụp là mê tín dị đoan. Thực ra chuyện vong nhập có mặt tốt và cũng có mặt xấu, tùy nhận thức của từng người.

  • Cách trừ tà ma linh nghiệm nhất.
  • Lục căn, lục trần và lục thức là gì.
  • Bạn đã trì chú Đại bi đúng cách chưa.
  • 10 Chuyện tâm linh có thật.
  • Hội Long Hoa là gì.
  • Sự thật về hạn Tam tai.
  • 10 Điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.
Bị Vong nhập – Chuyện giờ Thầy mới kể
Bị vong nhập

Mặt xấu: Hồn nhập vào người sống quậy phá, gây hoang mang, sợ hãi cho khổ chủ và những người xung quanh. Người chẳng hiểu đạo tất sẽ tìm thầy pháp thỉnh bùa chú, hoặc tệ hơn là tìm cầu thầy cúng bái…Rồi sa vào mê tín dị đoan. Kết cục tiền mất tật mang mà ân oán ngày càng sâu nặng!

Mặt tốt: Chuyện vong nhập khiến người chứng kiến hiểu rằng: Các cảnh giới vô hình không phải chuyện hư dối, nhân quả báo ứng như bóng với hình. Và điều quan trọng hơn, ta biết chắc chắn rằng: Chết không phải là hết. Trên đầu ba thước có Thần minh. Ta sống thiện lương ắt hưởng cuộc sống tốt lành, sống xấu ác tất bị quỷ thần khinh ghét trách phạt.

 Bị Vong nhập: Lời dẫn

Chuyện bị vong nhập hay thấy Thần gặp quỷ, vốn không phải là chuyện nên quan tâm của người học Phật. Ngặt vì thời mạt pháp, người ta sống ngày một xấu ác, khiến kẻ thiện lành cũng vô phương sống tốt. Chuyện nhân quả báo ứng chẳng mấy ai tin, nên người ta mặc sức làm ác, tạo tội…Đến khi quả báo trổ ra thì than Trời trách đất, lúc này e cũng đã muộn mất rồi.

Tuệ Tâm chép lại những câu chuyện bị vong nhập và cách hóa giải có thật tại Việt Nam. Nguyện người hữu duyên đọc được hiểu rằng: Các cảnh giới vô hình luôn tồn tại, chẳng phụ thuộc vào chuyện bạn tin hay không. Lại hết thảy chuyện vong nhập đều do nhân quả báo ứng mà ra. Nếu chẳng may bạn hoặc người thân gặp phải chuyện này, hãy gắng tìm một bậc Chân tu giúp đỡ.

Chớ dại dột dùng bùa chú hay mời thầy cúng bái. Chỉ tốn tiền, lo lắng, mà chẳng giải quyết được gì đâu. Không khéo còn bị đám thày tà mang đến nhà một đống âm binh. Rắc rối và khó giải quyết vô cùng! Chuyện đều có thật, bởi không nói dối là một trong năm trọng giới của người Phật tử. Vì thế nếu bạn tin thì tốt, nếu không tin thì cũng gắng xem như chuyện trà dư…Chớ khởi tâm hủy báng mà mang tội!

Bị Vong nhập: Quỷ Thượng

Tôi là Ni Cô Thích Nữ…Hiện tu hành tại Chùa…Xã…, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa. Xin thành thật viết lại câu chuyện thập tử nhất sanh của đời tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi xin việc đi làm. Vì lúc ấy gia đình không đủ khả năng cho tôi học Đại Học. Tôi được bố trí công việc ở vùng xa, phù hợp với bản thân và thu nhập tạm ổn. Làm được vài năm thì một hôm tôi thấy là lạ trong người, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm.

Lạ là kể từ lúc đi làm cho đến năm 39 tuổi, cứ hễ tôi quen người bạn trai nào thì chỉ được ít hôm là họ bỏ đi. Vậy nên gần 40 tuổi mà tôi chư từng có một mảnh tình vắt vai nào cả. Cuối năm đó tôi phát hiện một căn bệnh quái lạ. Gia đình đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi: Đông Tây y không thiếu chỗ nào, mà bệnh tình không chút tiến triển. Tôi lại sanh chứng đòi ăn toàn món ngon vật lạ, ăn rất nhiều, còn đòi hút thuốc…

Cha mẹ và em tôi hoảng hồn nên hễ nghe nơi nào có thầy phù, thầy pháp cao tay là đưa tôi đến. Cúng bái, bùa chú khắp nơi, tốn kém mà chẳng ích gì, đưa tôi vào viện tâm thần cũng chẳng ăn thua…Bệnh của tôi ngày càng nặng, không ăn uống được gì, thân hình gày gò khô đét. Suốt ngày tôi chỉ nằm lảm nhảm một mình.

Bị vong nhập: Duyên gặp Phật pháp

Cuối cùng thì gia đình bó tay hết cách! Anh em họ hàng quen biết đến thăm, người chỉ cách này, kẻ mách thầy kia…Gia đình vì thương tôi lại đưa đi khắp các thầy bà, thầy pháp. Kết quả là kinh tế kiệt quệ và bệnh của tôi ngày một nặng hơn. Ngày nọ, nghe lời sui gia của ba mẹ mách, họ cầu may đưa tôi đến Chùa. Gia đình tôi vốn nghĩ các thầy bà, thầy pháp, tứ phủ… còn không trị được thì bên Chùa làm sao mà giải quyết được. Nhưng vì hết cách nên cũng thử cầu may xem sao.

Chiều hôm ấy sáu bảy người đưa tôi đến Chùa làng. Ngôi chùa lúc ấy còn đơn sơ, mộc mạc, nhưng khi vào Chánh điện chúng tôi lại tin tưởng. Gia đình trình bày với Sư Trụ trì, lúc ấy Ngài cũng đã ngoài sáu mươi.

– Bạch Thầy….Con tôi bị bệnh quá nặng, dù đã chạy chữa khắp nơi mà không thuyên giảm. Xin Thầy từ bi cứu độ, Nam mô A Di Đà Phật.

Thầy bảo:

– Để cháu trên đó(tức Chánh điện) rồi tôi lên xem sao.

Thầy mặc Hậu y rồi  bước vào Chánh điện nhìn tôi nằm bất động. Ngài trầm ngâm đôi chút rồi bảo với ba mẹ tôi:

– Cô này mạng số không chết đâu, nhưng sao để đến quá tàn tệ vậy, xem hết cục cựa nổi rồi!

Lúc đó mắt tôi mở trừng trừng, miệng sùi bọt mép…Cả nhà hoảng kinh, kẻ lạy người niệm Phật liên hồi. Thấy vậy Thầy bảo:

– Đỡ cô ấy ngồi dậy rồi bảo cô ấy lạy Phật xem sao.

Bị vong nhập 18 năm

Người nhà xúm vào đỡ tôi ngồi dậy nhưng tôi không ngồi nổi. Thấy họ vất vả ôm đỡ tôi, Thầy bảo:

– Thôi cứ để vậy tôi xem cũng được.

Thầy gõ chuông 3 tiếng, chắp tay bái Phật rồi lặng yên vài phút rồi bảo: 

– Cô này bị vong nhập đã 18 năm nay, gia đình chắc đã chạy chữa nhiều nơi rồi chứ?

Ba tôi đáp:

Bạch Thầy, đúng vậy. Có lẽ hôm nay đến gặp Thầy là cuối cùng, không biết đi đâu nữa. Xin Thầy làm phước cứu nó, chúng con xin lạy Thấy.

– Thôi được, tôi sẽ gắng xem sao.

Thầy quay lại tôi bảo:

– Con ngồi tại chỗ lạy Phật đi, rồi Thầy sẽ giải cho.

Sau 3 lần Thầy nói, tôi chắp tay lạy Phật 3 lần. Cả nhà tròn mắt ngạc nhiên vì hơn 10 ngày nay tôi nằm như xác chết. Lúc ấy vong linh gá nhập vào tôi nhìn thầy rồi bảo:

– Con nhỏ này là vợ tôi đã 18 năm nay. Tôi muốn nó theo tôi nên tôi phải bắt nó chết để cùng nhau chung sống.

Thầy ôn tồn bảo:

– Không được đâu con à.

Rồi Thầy thuyết giảng về Phật pháp cho nghe nhưng kẻ âm trong tôi không chịu. Hắn bực dọc:

– Ông Sư à, ông biết tôi là ai, ở đâu mà khuyên tôi. Tôi chẳng nghe lời ông nói, mệt lắm rồi.

– À! Thầy nói cho con nghe mà con từ chối. Thế thì bây giờ tao với mày vậy, chẳng thày trò gì hết. Nếu mày thích tao sẽ nói lai lịch của mày cho gia đình họ biết, sau đó tao sẽ xử lý mày. 

Lai lịch của vong nhập

– Tôi cho ông biết, ông không làm gì được tôi đâu.

– Mày là thằng quỷ thượng, ở phía Tây chùa cách đây khoảng 60 km. Mày ở tại bờ suối, nơi đó có 1 cây cổ thụ. Chính mày là người đã bị chết đuối hơn 20 năm trước. Con bé này mỗi chiều ra đó tắm giặt, mày bắt nhốt hồn nó làm vọ. Đúng vậy không?

Vong linh liền đổi giọng:

– Sư đã biết rõ rồi, xin Sư cho nó làm vợ con.

– Không được, âm dương hai đường cách trở, con không thể làm thế được. Sư không bao giờ chấp nhận.

– Vậy Sư không làm gì được con đâu.

– Nếu mày thách thức nữa thì mày hãy xem. Tao đã rõ mày chỉ là một con quỷ. Tao có thể đưa mày vào Địa ngục, mày có tin không? Mày ngỡ tao không làm được à?

– Tôi không tin.

– Nếu mày không tin thì hãy nhướng mắt lên nhìn cho rõ, coi Sư là ai đây?

Vong nhìn chăm chú vào Sư, rồi đột nhiên quỳ xuống lạy. Thầy bảo:

– Thôi không lạy nữa, con thấy rồi đã tin chưa? Bây giờ con cần gì hãy nói để gia đình cung ứng? Cho con 2 mâm cơm, 1 chay, 1 mặn. Sao mình con mà đòi đến 2 mâm? Một số người theo con về Chùa. Trong đó có người ăn chay, có người ăn mặn. Sư đem đến chỗ con cho họ cùng thụ hưởng.

*

Thầy nhìn gia đình tôi rồi bảo:

– Mọi người nghe rồi đó, ba hôm nữa sắm cơm chay tại Chùa để tôi làm lễ thí thực cho họ. Rồi bốn hôm nữa làm 2 mâm cơm chay mặn đưa đến bờ suối, chỗ gốc cổ thụ. Tôi sẽ đích thân làm lễ.

Cả gia đình tôi mừng rơi nước mắt. Tất cả cùng lạy Phật và tạ ơn Sư. Khi đó tôi cũng tự lạy Phật và bái tạ Sư làm ai cũng ngạc nhiên. Sau khi cúng tại Chùa xong tôi thấy nhẹ nhàng và khỏe lên. Đến bốn ngày sau gia đình tôi chuẩn bị lễ vật rồi đến Chùa thỉnh Sư cùng đi. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi bày mâm cơm mặn tại gốc cổ thụ bên bờ suối.

Hôm đó khi Sư cùng một số Phật tử đang làm lễ thì thấy một con rắn dài khoảng 1,5m, to bằng bắp tay, bò quanh mâm cúng. Phật tử định dùng cây đuổi đi thì Sư ngăn lại bảo:

– Đừng đánh, nó không phải rắn thường đâu. Chính là vong hồn quỷ đấy, cứ để nó tự nhiên.

Sư nói xong thì con rắn biến mất. Tôi trở lại bình thường, nhưng đến tối hôm sau thì lại bị vong nhập, vẫn là con quỷ đó. 12 giờ đêm mọi người đưa tôi trở lại Chùa. Thầy nhìn thấy tôi thì quở:

– Mày ăn uống no nê rồi còn đòi hỏi gì nữa?

Quỷ nói:

– Còn một việc mà Sư chưa làm.

Sư bảo:

– Còn chuyện gì nữa? Sao mày bắt nó gần chết, cứ đòi hỏi mãi là thế nào?

*

Quỷ nói: – Sư quên vớt con lên khỏi mặt nước, giờ con vẫn ở dưới suốt lạnh không chịu nổi.

– Thôi ba hôm nữa Thầy sẽ đưa con lên bờ.

Giờ cả nhà về đi. Vong quỷ thoát ra nên tôi lại trở về trạng thái bình thường. Có thể bạn chẳng tin nhưng đây là câu chuyện hoàn toàn có thực. Hiện nay Thầy trụ trì là Bổn sư của tôi. Nhờ nghịch duyên ấy mà tôi xuất gia làm một Ni cô, hiện tu hành tại xã…huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Bị vong nhập: Khi vong linh là Cụ Tổ

 

Xem Thêm:   Đế Thích Thiên là ai

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

7 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog